Bách khoa Hà Nội không chỉ là cánh buồm tri thức về khoa học, công nghệ mà còn là chiếc nôi tình yêu, nơi trái tim được ghép đôi cho những cuộc tình nở rộ. Trong cái se lạnh trước thềm xuân, Đặc san Bách khoa Hà Nội đã khám phá ra chuyện tình bình dị mà ấm áp của PGS. Hoàng Thị Thu Hương – Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường và PGS. Nguyễn Việt Dũng – Phó Hiệu trưởng Trường Cơ khí, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.
Không bao giờ hối tiếc khi lựa chọn Bách khoa Hà Nội!
Trùng hợp rằng hai anh chị cùng từng… suýt trở thành sinh viên Bách khoa Hà Nội. Với mong muốn được bước qua cánh cổng Parabol huyền thoại, cặp đôi đã trúng tuyển nhưng lại đi theo một ngã rẽ khác.
“Anh Dũng đã có thể trở thành sinh viên K33 ngành Điện tử Tin học, còn tôi đã có thể trở thành sinh viên K34 ngành Tin học và Toán ứng dụng”, PGS. Hoàng Thị Thu Hương chia sẻ. Thế nhưng, số phận một lần nữa an bài, đưa hai anh chị sang Ukraine, học các chuyên ngành khác với mong muốn ban đầu. Hai người con xa xứ gặp nhau và tình cảm cũng đâm chồi từ đây.
Kết thúc khóa học, PGS. Nguyễn Việt Dũng về nước và trở thành một kỹ sư rất thành công. Nhưng một ngày anh đột ngột thông báo sẽ quay lại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội làm việc.
“Tôi biết anh ấy không bao giờ đưa ra quyết định vội vã”, chị Hương khẳng định. Trước quyết định bất ngờ của chồng, PGS. Hương vẫn luôn ở bên, ủng hộ: “Nếu anh cảm thấy đó là con đường anh mong muốn thì đi thôi!”.
Quả thực, Đại học Bách khoa Hà Nội là sự lựa chọn đúng đắn của PGS. Nguyễn Việt Dũng. Qua lời kể của chị Hương, môi trường làm việc tại Nhà trường giúp anh Dũng phát huy được các khả năng cũng như chuyên môn của anh trong lĩnh vực năng lượng.
Muộn hơn anh Dũng 2 năm, chị Hương quay về Việt Nam ngay sau khi hoàn thành chương trình thạc sĩ tại Úc. Đúng lúc đang phân vân về nghề nghiệp tương lai, chị nộp hồ sơ vào Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường, quyết định gắn bó và cống hiến tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.
Quyết định của chị khiến gia đình và bạn bè khá ngạc nhiên vì với thời gian ở nước ngoài khá lâu và phong cách làm việc của chị, ai cũng nghĩ chị sẽ đầu quân cho một tổ chức quốc tế. Tuy nhiên, trở thành giảng viên đại học là sở thích của PGS. Hoàng Thị Thu Hương từ lâu, cũng chính là truyền thống gia đình chị.
Trước khi học cao học tại Úc, PGS. Hoàng Thị Thu Hương từng có hơn một năm theo học chương trình thạc sỹ ở Đại học Bách khoa Hà Nội. Chị chia sẻ: “Được học tập tại Trường với các thầy cô đầu ngành của Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường trong giai đoạn ngành môi trường đang bắt đầu hình thành và phát triển, tôi rất hào hứng và thích thú với hướng nghiên cứu này”. Có lẽ cũng vì vậy mà chỉ sau một buổi nói chuyện với GS. Đặng Kim Chi, Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường, PGS. Hoàng Thị Thu Hương đã nộp hồ sơ vào Trường.
Đứng trước câu hỏi của ông xã cũng như bao đồng nghiệp thường trêu: “Liệu có phải vào trường để “canh chừng” chồng không?”, chị Hương hoàn toàn phủ nhận. “Trong vòng hơn 10 năm tôi ở Trường, phần lớn mọi người, thậm chí đồng nghiệp ở cùng đơn vị đều không hề biết đến sự tồn tại của cặp đôi chúng tôi. Rất nhiều người nói rằng: Đã làm việc với cả hai khá là lâu mà không hề biết hai người là vợ chồng”, PGS. Thu Hương chia sẻ.
Theo chị Hương, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội là nơi giúp vợ chồng chị dễ dàng tiếp cận các nguồn tri thức mới; thỏa mãn mong muốn khám phá khoa học, công nghệ; có điều kiện thử nghiệm những cái mới; lan tỏa, truyền cảm hứng cho các thế hệ sinh viên.
PGS. Hoàng Thị Thu Hương khẳng định: “Có thể nói chúng tôi đều tìm thấy một môi trường phát triển bản thân phù hợp ở Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Với quyết định lựa chọn quay về làm việc ở Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, chúng tôi đều cân nhắc, so sánh và trải nghiệm để nhận thấy đây là nơi thích hợp nhất với định hướng phát triển bản thân của mình”.
Vốn dĩ Đại học Bách khoa Hà Nội không phải là mục đích ban đầu của PGS. Hoàng Thị Thu Hương và PGS. Nguyễn Việt Dũng. Tuy nhiên, khi hai anh chị “đã bước vào cánh cổng Parabol, đi con đường này hơn hai mươi năm, có thể có những điều không như ý, nhưng không bao giờ hối tiếc với lựa chọn của mình”, PGS. Thu Hương nhấn mạnh.

Không siêng tặng hoa nhưng tỉ mỉ chọn mua giày cho vợ!
Trước khi lập gia đình, hai anh chị đã yêu nhau 7 năm nhưng thực tế thời gian ở bên nhau chỉ vỏn vẹn hơn 2 năm. Thời điểm đó, hai người chú tâm vào theo đuổi những kiến thức chuyên môn của riêng mình. Đây là một trong những điều anh chị đã thống nhất với nhau: Luôn hỗ trợ và tôn trọng nhau trong cả cuộc sống và công việc.
Công việc của cặp đôi tương đối độc lập. Anh Dũng làm trong lĩnh vực năng lượng, chị Hương nghiên cứu về môi trường. Hai mảng công việc có vẻ khá đối lập: Một bên gây ra ô nhiễm, một bên xử lý ô nhiễm. Do đó, những trao đổi về công việc có vẻ làm gia tăng thêm sự tranh luận trong gia đình.
Tuy vậy, dần dần hai vợ chồng cũng có những giao thoa và hiểu hơn bản chất công việc của nhau. PGS. Thu Hương thường thích mô tả các vấn đề về môi trường và hệ sinh thái dưới góc nhìn của chu trình năng lượng, thứ không thể thiếu để có thể tồn tại sự sống. PGS. Việt Dũng lại tham gia vào nhiều hoạt động bảo vệ môi trường trong lĩnh vực năng lượng. “Ở các khía cạnh đó, chúng tôi có thể có phản biện cho nhau. Vậy là có sự hoạt động phối hợp liên ngành nho nhỏ ở Trường Đại học Bách khoa Hà Nội”, PGS. Hoàng Thị Thu Hương hóm hỉnh kể.
Tình yêu của anh chị dựa trên sự vun đắp từ những quan tâm nhỏ hai người dành cho nhau, như một thói quen của cuộc sống. “Anh Dũng không lãng mạn đâu nhưng rất tinh tế!”, PGS. Hoàng Thị Thu Hương nói, mắt ánh lên niềm tự hào, hạnh phúc.
Phó Hiệu trưởng Trường Cơ khí chỉ tặng hoa cho vợ đúng hai lần: Lần đầu tiên là khi chị hoàn thành bảo vệ đồ án Kỹ sư, lần thứ hai là trao hoa cưới. Nhưng trong cuộc sống thường nhật, anh quan tâm chị từ những việc nhỏ như… mua giày cho vợ. “Hầu hết tất cả giày dép của tôi đều là anh Dũng mua”, chị Hương cười nói. Từ mẫu mã, kiểu dáng đến size số, anh Dũng đều “nghiên cứu” rồi mua tặng vợ.
Chị Hương thích tự do, thích tìm hiểu những điều mới lạ và hay đưa ra những quyết định bất chợt. Anh Dũng lại hoàn toàn đối lập, luôn theo những kế hoạch đã được xây dựng kỹ lưỡng. Hai nam châm trái dấu nhưng hút nhau mạnh mẽ. Cặp đôi luôn cố gắng thay đổi, hoàn thiện dần bản thân để có thể “chiều chuộng” theo ý đối phương.
Trước khi cưới, với gần chục năm quen nhau, dường như cặp đôi đã hiểu nhau quá rõ. Thậm chí, chị Hương chưa nhận được lời cầu hôn hay tỏ tình từ anh Dũng. Chia sẻ quãng thời gian khó khăn bên nhau nơi đất khách, hai anh chị đều đã ngầm hiểu rằng: Tương lai hai người sẽ về chung một nhà.
“Ít nhất, chúng ta đã cố gắng hết sức mình”
Trước khi bước qua cánh cửa nhà, mọi công việc ở trường sẽ được gác lại phía sau. Những câu chuyện bên bữa cơm gia đình của hai nhà khoa học chỉ là những câu chuyện chung về gia đình, con cái, nội ngoại, … những câu chuyện phức tạp của đại gia đình lớn và truyền thống ở Hà Nội.
Trong cách nuôi dạy con, đôi vợ chồng quan niệm luôn tôn trọng con và các ý kiến riêng của con. “Bố mẹ chỉ là người dẫn dắt, để con nêu ý kiến rồi phản biện lại”. Đây cũng là cách mà hai thầy cô áp dụng với sinh viên của mình: Luôn lắng nghe, tôn trọng, dẫn dắt theo khả năng của sinh viên và hướng tới cái tốt.

Có lẽ khi nhìn vào gia đình hạnh phúc ấy, ai cũng sẽ cảm thấy sự viên mãn tròn đầy. Tuy nhiên, tình yêu của cặp đôi Dũng – Hương cũng gặp không ít những trớ trêu, trắc trở.
Sau khi sinh con gái đầu lòng, cả hai anh chị tiếp tục theo đuổi con đường học vấn, trở thành nghiên cứu sinh ở hai đất nước khác nhau. Khi cả hai anh chị đã mang trên mình đầy đủ hành trang, nền tảng giáo dục tốt để sẵn sàng cho kế hoạch sinh thêm em bé thì…
10 năm ròng, đôi vợ chồng cố gắng, thử mọi phương pháp để được đón chào một thành viên mới. Đến khoảng vài năm trở lại đây, khi chị Hương đã chấp nhận với việc rằng “đây là mục tiêu mình không bao giờ có thể đạt được”. PGS. Thu Hương chia sẻ: “Cuộc sống là những trải nghiệm, có những trải nghiệm vui, có những trải nghiệm buồn, đây cũng là một trải nghiệm”.
PGS. Hoàng Thị Thu Hương luôn hướng cho con rằng gia đình là một phần cực kỳ quan trọng trong sự thành công của bất kỳ ai, chúng ta không bao giờ nên cố hy sinh cái này vì cái kia mà phải cố gắng hướng đến sự cân bằng. “Có thể không đạt được sự cân bằng hoàn hảo, nhưng ít nhất chúng ta đã và luôn cố gắng hết sức mình”.
Trần Trang. Ảnh: NVCC