Hạ Minh
Ảnh: nhân vật cung cấp
“Sáng nay, đi ngang qua ký túc xá nghe vọng lại lời bài hát vang ra từ căn phòng nhỏ: “…Mùa hè xanh, mùa hè xanh! Bao yêu thương ơi mùa hè xanh vấn vương; Đi muôn phương lưu luyến tình quê hương; Trong tin ta ơi mùa hè xanh thiết tha; Vang câu ca trên những chặng đường xa” … lại thấy dâng lên một cảm xúc thật khó tả, mùa hè của những tháng năm ngập tràn màu “xanh” – Đó là cảm nhận của Lương, cô bạn đến từ Đội Sinh viên Tình nguyện Viện Dệt may Da giầy và Thời trang, cùng Lương và những cô gái “xanh” của Bách khoa đi hết chặng đường ngập nắng và ngập những nụ cười.
NGUYỄN THỊ LƯƠNG (K59 – VIỆN DỆT MAY DA GIẦY VÀ THỜI TRANG): Là gia đình… không nỡ rời xa
Ban đầu, bởi muốn bản thân trở nên năng động hơn, có một nơi sinh hoạt tập thể để rèn luyện kĩ năng cũng như có thêm nhiều bạn bè mới và nhất là không muốn cuộc sống sinh viên chỉ có học ở giảng đường, em đã đến với hoạt động tình nguyện. Nhưng sau khi đã sống những ngày tháng “xanh” mới thấy nó đặc biệt, đặc biệt vì nơi đó chính là một gia đình, mà đã là gia đình thì ai nỡ rời xa…
Trong suốt gần ba năm gắn bó với tình nguyện, đặc biệt là sau khi được giao trọng trách là Đội trưởng, bản thân em càng thấy mình có trách nhiệm hơn với những việc mình đã, đang và sẽ làm. Có người đã từng hỏi, suốt ngày họp hành rồi hoạt động này kia thời gian đâu mà học tập? Cá nhân em tin rằng đây chính là một bài toán cần giải để rèn luyện chính bản thân mình. Thay vì đi chơi với bạn bè, em chọn tham gia một buổi lao động công ích cùng “đồng đội”, thay vì để đến kì thi mới ôn bài, em học ngay từ đầu để chủ động kiến thức, thay vì váy vóc thời trang, em khoác lên mình màu áo xanh đến với những vùng đất xa xôi có những ánh mắt vô tư của các em bé đang còn nhiều khó khăn… Tất cả những điều đó đã khiến hành trình tuổi trẻ của em trở nên ý nghĩa và đầy nụ cười.
Và hơn tất cả em có thêm một gia đình, các anh, các chị chỉ bảo em về cách học, cách chơi. Những người bạn đồng hành cùng em lúc khó khăn, những đứa em cùng nói cùng cười, tiếp thêm cho em nhiệt huyết và động lực để cố gắng. Em được trau dồi cách ứng xử, cách làm việc nhóm, kĩ năng lãnh đạo, làm việc chuyên nghiệp và có trách nhiệm. Hơn hết, khi khoác lên mình chiếc áo xanh, em thấy mình lớn hơn, trưởng thành hơn, tự ý thức để làm một sinh viên tốt. Đồng hành cùng nhau, chúng em tham gia những hoạt động ý nghĩa, có ích cho xã hội, vui có, buồn có, nhưng đó là trải nghiệm tốt cho hành trang sau này. Bên cạnh đó, tình nguyện khiến em có cái nhìn tích cực hơn về cuộc sống, về con người, bởi cho đi chính là nhận lại.
VŨ THỊ HÀ TRANG (K60 – VIỆN KỸ THUẬT HÓA HỌC): Như là… một mối duyên
Môi trường tình nguyện tạo cho em có thêm những trải nghiệm, tích lũy nhiều vốn sống và kỹ năng hữu ích. Đây cũng là môi trường giúp em hoàn thiện bản thân, vận dụng một cách tối ưu những kiến thức đã học vào cuộc sống. Có rất nhiều điều, nhiều bài học thu lại được, nhưng nhiều nhất là tình cảm, thứ tình cảm trong veo không toan tính, đó là tình cảm bạn bè, tình đồng đội, tình anh em. Ngày đầu mới tham gia, tất cả còn e dè nhưng thông qua các hoạt động chung, có những chương trình ăn ở sinh hoạt chung đã khiến một cô bé nhút nhát như em tìm được cho mình những người đồng đội cùng chung lý tưởng, những lúc buồn có thể “chém gió” tâm sự, thỉnh thoảng rủ nhau đi uống nước, đi ăn. Đến kì thi thì cùng nhau lên thư viện ôn bài, đứa giỏi môn này chỉ cho đứa kia. Thứ tình cảm đáng yêu, chơi với nhau chẳng tính toán, so đo hơn thiệt điều gì.
Trong suốt hai năm tham gia hoạt động tình nguyện, mang trong mình dòng máu đỏ và màu áo xanh, kỷ niệm khiến em lưu luyến nhất là đợt điều động hỗ trợ các em K61 nhập học. Hình ảnh những cô cậu tân sinh viên lòng đầy phấn khởi bước vào một môi trường mới khiến ai cũng hân hoan. Trong những gương mặt mới tinh ấy, gặp một em tân sinh viên từ hân hoan bỗng chốc trở nên lo lắng và hoảng sợ vì giấy tờ không chuẩn bị đủ để làm thủ tục nhập học. Em đã hỗ trợ đến từng bàn hỏi từng thầy và thật may mắn những giấy tờ còn thiếu sẽ được nộp sau. Khi đã vào kỳ học, trong một buổi lên lớp, bất ngờ gặp lại em sinh viên đó, bây giờ đã bạo dạn hơn nhiều, nhận lời chào khi đang bất ngờ thì mặt em buồn so “chị không nhận ra em ạ”. Ngày tuyển tình nguyện viên mới, gặp lại em đi tuyển thành viên với lời hứa: “Em sẽ trở thành một cô gái xanh như chị! Thật tự hào biết bao!”
NGUYỄN THỊ YẾN (K60 – VIỆN KH&CN MÔI TRƯỜNG): Đừng phân vân
Nếu đời người là một cuốn phim, thì quãng đời sinh viên tình nguyện có lẽ là những thước phim sôi động nhất. Khi ta trẻ, ta có rất nhiều sự lựa chọn cho cuộc đời mình. Riêng với chúng em, những sinh viên đã chọn dành thời gian tuổi trẻ cho những hoạt động tình nguyện. Không đặt quá nhiều điều to tát khi thực hiện mỗi chương trình, vì chúng em biết rằng những việc chúng em làm là rất nhỏ, chẳng thể thay đổi cả một xã hội nhưng đơn giản đi để biết rằng mình còn trẻ.
Nhớ những ngày đầu tham gia chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh, em rụt rè đến mức ai bảo gì làm đó và ai nói gì cũng nghe, không biết đúng hay sai. Nhưng nhờ sự chỉ bảo của anh chị đi trước, em đã học được rất nhiều điều. Em đã biết cách giao tiếp với người lạ phải như thế nào, khi tiếp xúc với người dân phải hoạt bát, lễ phép ra sao. Sau tất cả tình nguyện đối với em là mùa của ký ức, là dịp để hồi tưởng lại cảm giác lần đầu tiên đến với những vùng đất mới. Hồi tưởng sẽ chỉ là hồi tưởng, bởi cái cảm giác lần đầu tiên nhìn thấy trùng điệp một màu xanh và con đường hun hút không có điểm kết là duy nhất. Đừng phân vân bạn nhé, bởi dù đúng hay sai, tuổi trẻ chúng ta vẫn phải bước trên con đường ta đã chọn.
KIỀU THỊ THÙY TRANG (K60 – VIỆN NGOẠI NGỮ): Bữa party… không thể quên
Đó là vào một ngày mưa khá to… khi tình cờ đi ngang hội trường C2, em thấy các anh chị sinh viên tình nguyện đang chuyện trò, đàn hát rất vui vẻ và sôi nổi. Khi hỏi ra mới biết đó là buổi tuyển thành viên mới của Ban Thanh niên Tình nguyện – Đoàn Thanh niên Trường. Và những nụ cười, ánh mắt ấm áp đó đã khiến em trở thành một “cô gái áo xanh”.
Đối với cá nhân em, một cô bé nhút nhát, hoạt động tình nguyện đã khiến em trưởng thành hơn rất nhiều so với thời mới bước chân vào môi trường đại học. Trước khi bắt tay vào làm một việc gì đó em đã có những suy nghĩ chín chắn, trách nhiệm với việc mình làm. Bên cạnh đó, tình nguyện giúp em hiểu biết thêm nhiều điều trong cuộc sống, biết yêu quý từng khoảnh khắc của tuổi trẻ, của quãng thời gian thanh xuân nhiều màu sắc. Em tìm thấy niềm vui khi được đóng góp một phần công sức của mình vào những nhiệm vụ, công việc chung. Biết trân quý từng giây phút bình an trong cuộc đời, biết yêu thương những mảnh đời bất hạnh.
Em sẽ nhớ mãi khoảng thời gian trở thành “huấn luyện viên”, dựng tiết mục biểu diễn thời trang và dạy các em học sinh cách đi “catwalk”, cách biểu diễn đáng yêu trong sáng và phong thái tự tin, hoạt bát. Đó là những lần đầu tiên được trải nghiệm cuộc sống xa nhà cùng những người bạn. Đó là lần đầu được ngồi trên thùng xe tải đến nơi làm việc và được chở về tận nơi, lần đầu giặt quần áo chung, phơi đồ chung và rút quần áo tập thể. Đó là những ngày mưa tầm tã quần áo không khô kịp. Đó là ngày cuối cùng ở bên nhau, cùng nhau ăn uống cải thiện linh đình sau những ngày tiết kiệm. Bữa party không thể quên – sinh nhật mùa hè xanh được tổ chức nội bộ với các tiết mục văn nghệ hoành tráng và Ban giám khảo mỗi người một màu sắc. Đêm cuối cùng bên nhau không ai muốn đi ngủ, mọi người tâm sự, bày tỏ nỗi lòng một cách chân thành nhất, có những khúc mắc được tháo gỡ, những mâu thuẫn được giải tỏa, những nụ cười, những giọt nước mắt. Đó là bữa party đáng chân trọng nhất trong hành trang tuổi trẻ.