Vũ Vũ
Ảnh: Kim Chi
“Alo! cậu ơi, tớ vừa lướt qua facebook Mạng lưới cựu học viên, sinh viên Trường ĐHBK Hà Nội thấy có thông báo mời tham dự ngày hội “Bách khoa – Ngày trở về” vào ngày 14/10 tới. Hôm đó, chúng mình cùng về thăm Trường, thầy cô, bạn bè và nhớ ghé qua quán Nấm nhé”.
Cúp điện thoại, lòng tôi bùi ngùi, những ký ức đẹp của quãng đời sinh viên lại ùa về. Lần đầu tiên tớ gặp cậu là ngày đến nhập học. Một cô bé đen nhẻm, gầy nhòm, khệ nệ kéo chiếc vali to hơn người tiến về phía cậu – chàng trai thư sinh với cặp kính cận dày cộp đang ngồi trò chuyện cùng bạn bè ở quán Nấm, nhờ cậu chỉ đường đến Hội trường C2. Có lẽ, trông tớ “vất vả” quá nên cậu đã không ngần ngại kéo giúp chiếc vali tiến thẳng về phía Hội trường C2. Hỏi ra mới biết, cậu cũng là tân sinh viên, vừa hoàn thành thủ tục nhập học. Với “kinh nghiệm” làm thủ tục vừa mới tích lũy được, cậu nhiệt tình hướng dẫn tớ cách điền hồ sơ, giúp tớ nhanh chóng hoàn thành thủ tục nhập học. Xong việc cả hai đứa quay lại quán Nấm, tự thưởng cho mình một “chầu” trà đá mát lạnh.
Chân ướt, chân ráo từ quê lên Hà Nội học, không một người thân quen, cậu chính là người bạn đầu tiên của tớ. Có lẽ, tớ và cậu có duyên nên suốt năm đầu học đại cương, lớp khá đông, nhưng người ngồi cùng bàn với tớ không ai khác chính là cậu. Có cùng sở thích, cùng tính cách, cùng hoàn cảnh học xa nhà nên tớ và cậu khá hợp nhau, trở thành đôi bạn thân và sẵn sàng chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống.
Kết thúc năm nhất, tớ và cậu lại có cùng tình yêu với ngành Công nghệ thực phẩm (Viện Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm). Học cùng lớp, hai đứa lại có cơ hội giúp đỡ nhau trong học tập. Sau mỗi giờ học căng thẳng trên lớp hay những buổi thực hành tại phòng thí ng- hiệm không thu được kết quả mong muốn, để giảm stress, hai đứa chạy ngay xuống quán Nấm, hít hà không khí trong lành để lấy lại năng lượng rồi tiếp tục học tập và nghiên cứu.
Theo thời gian, tình cảm của tớ và cậu cũng lớn dần, từ tình bạn đến tình yêu từ lúc nào không hay. Ngày tớ nhận được lời tỏ tình của cậu không phải ở một không gian lãng mạn, có hoa, có nến mà ở một nơi đã quá quen thuộc – quán Nấm. Hôm đó, cũng giống như bao ngày khác, sau giờ học, hai đứa chạy ngay xuống quán Nấm, gọi hai cốc trà đá mát lạnh, rồi cậu nhẹ nhàng giúi vào tay tớ một mảnh giấy nhỏ. Mở ra tớ thấy một dòng chữ “tớ yêu cậu” và hình trái tim đáng yêu. Tớ xấu hổ, mặt đỏ bừng, cậu liền nắm chặt tay tớ. Tớ cảm nhận được bàn tay ấy thật ấm áp, sẵn sàng che chở, bảo vệ tớ. Một cái gật đầu nhẹ nhàng cũng là câu trả lời của tớ.
Năm năm gắn bó với ngôi trường Bách khoa thân yêu là quãng thời gian đẹp nhất với biết bao kỷ niệm của tớ và cậu. Quán Nấm là nơi lưu giữ nhiều kỷ niệm nhất. Mỗi lần giành được học bổng, để “ăn mừng” chiến thắng của riêng mình, hai đứa cũng chọn quán Nấm, thưởng cho mình đĩa hoa quả thật to; còn khi có chút hờn dỗi, quán Nấm cũng là “người” giải hòa giữa tớ và cậu. Quán Nấm là “nhân chứng” chứng kiến tình bạn, tình yêu của cậu và tớ lớn dần theo thời gian.
Giờ đây, tớ và cậu đã ra trường được 3 năm, cả hai đều đã có công việc ổn định và có dự định xa hơn cho tình yêu của mình. Hôm nay, biết tin Trường sẽ tổ chức ngày hội “Bách khoa – ngày trở về”, lòng tớ thấy háo hức như được trở lại quãng đời sinh viên. Hôm đó, nhất định tớ và cậu sẽ về “nhà” Bách khoa.