Sau 5 năm cố gắng rèn luyện trên giảng đường đại học, tôi được giữ lại Trường ĐHBK Hà Nội công tác. Đó là niềm tự hào của gia đình và bản thân tôi. Giờ đây, khi đã công tác được 15 năm, ai đó hỏi tôi rằng nếu được chọn lựa lại thì có tiếp tục chọn nghề giáo không thì câu trả lời là “có”. Nghề giáo đến với tôi như một cơ duyên, không chỉ cho tôi công việc vinh quang “trồng người” mà còn để lại trong tôi nhiều niềm vui.

Tôi sinh ra trong gia đình có truyền thống công tác trong ngành giáo dục, ông bà nội ngoại và mẹ tôi đều là giáo viên. Thế nên, ngay từ những năm học cấp ba, bố mẹ đã định hướng cho tôi học ngành sư phạm theo truyền thống gia đình. Song tôi lại đặc biệt yêu thích với môn toán – tin và muốn theo đuổi lĩnh vực công nghệ thông tin. Tôi cứ ngỡ khi chia sẻ định hướng ngành nghề đó thì gia đình sẽ phản đối kịch liệt. Nhưng ngược lại bố mẹ tôi lại hoàn toàn ủng hộ và chỉ nhắc nhở tôi rằng: “Bố mẹ luôn ủng hộ mọi quyết định của con, miễn là con phải có trách nhiệm với quyết định ấy”. Chọn ngành công nghệ thông tin của Trường ĐHBK Hà Nội là điểm bắt đầu cho hành trình tương lai, rồi 5 năm cố gắng học tập, rèn luyện với kết quả xuất sắc, tôi được giữ lại Trường công tác. Cầm quyết định trên tay, tôi như vỡ òa trong hạnh phúc, bởi vừa được theo đuổi đam mê với ngành công nghệ thông tin, vừa tiếp tục truyền thống gia đình. Tôi trở thành giảng viên từ đó.

Bước vào nghề với bao khó khăn, tôi luôn cố gắng nâng cao nghiệp vụ sư phạm, trình độ chuyên môn để truyền kiến thức, kỹ năng cũng như tình yêu nghề cho các em sinh viên. Là một nhà giáo, hơn ai hết tôi hiểu rất rõ sứ mệnh, trọng trách cao cả và không kém nhọc nhằn của mình. Nghề giáo là một nghề đặc biệt, thầy, cô giáo không chỉ là người truyền đạt kiến thức cho sinh viên mà còn có thể trở thành người bạn, chia sẻ, hỗ trợ các em khi cần giúp đỡ. Được sinh viên luôn kính trọng, quý mến, được các cựu sinh viên, học viên nhớ đến trong những dịp như: ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, ngày kỷ niệm thành lập Trường, họp lớp… là niềm hạnh phúc đối với người thầy. Hay đơn giản, chỉ là cuộc điện thoại hỏi thăm của sinh viên cũ cũng đủ làm ấm lòng mỗi nhà giáo.

Dẫu biết rằng, nghề giáo với biết bao khó khăn, thử thách trong thời đại như hiện nay. Đôi lúc các thầy cô giáo không khỏi muộn phiền, không khỏi mỏi mệt trước áp lực cuộc sống, trước nỗi lo cơm áo gạo tiền. Nhưng đổi lại, nghề giáo cũng có những niềm vui mà không phải nghề nào cũng có được. Như người nông dân gieo hạt để đợi những mùa vàng, chúng tôi có niềm vui khi dõi theo sự trưởng thành của những thế hệ sinh viên mà mình từng gắn bó. Sau mỗi một khóa tốt nghiệp ra trường, các em gọi điện thông báo đã tìm được việc làm phù hợp hoặc tiếp tục học lên ở các bậc cao hơn là niềm vui, sức mạnh để tôi bước tiếp trên bục giảng truyền kiến thức cho sinh viên.

Tôi thầm cảm ơn nghề giáo đã cho tôi những niềm vui này!

Huyền Trang
Ảnh: minh họa

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here