Vũ Thơm

Ảnh: Kim Chi

Ánh nắng xuyên qua tán lá nhẹ nhàng đậu trên khung cửa sổ phòng ký túc xá. Tiếng ve ngân nga đánh thức những cành phượng rực đỏ. Mấy đứa chúng tôi vừa ngày nào còn là sinh viên năm nhất đại học, không quen không thân, rồi có duyên được ở chung phòng, cùng nhau trải qua những ngày tháng đầy kỉ niệm dưới mái trường Bách khoa thân yêu.

Sáng nào cũng vậy, khi bài hát quen thuộc từ những chiếc loa phát thanh ký túc xá lại vang lên vào lúc 6 giờ sáng: “Bách khoa ơi tha thiết yêu thương, những cửa gương lấp lánh bao giảng đường. Ôi kỉ niệm bao mùa thi xao xuyến, rồi mai đây náo nức khắp công trường”… cũng là lúc sinh viên các khu ký túc bắt đầu thức dậy. Tiếng nước xả ào ào, tiếng chậu rửa mặt va vào nhau kêu loong coong, tiếng bước chân rầm rập chạy từ phòng này sang phòng kia xin nước đánh răng rửa mặt… Những âm thanh ồn ã, nhộn nhịp ấy vừa tinh nghịch miêu tả sự thiếu thốn của dân ký túc chúng tôi, vừa vẽ nên những kỉ niệm thân thương đã gắn bó với chúng tôi suốt những năm tháng sinh viên.

Mỗi phòng ký túc xá của chúng tôi thường có mười người. Chúng tôi không chỉ chung phòng, mà chung nhau cả niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống. Mỗi đứa đến từ một phương trời với từng hoàn cảnh riêng, gia đình cả mười đứa đều không khá giả, nên chúng tôi đều tự bảo nhau phần đấu trong học tập. Chúng tôi đã đưa ra một quy định của phòng: “Bạn nào mà bị dưới điểm C hay nợ môn thì sẽ phải bao cả phòng đi uống trà sữa”. Chính vì thế, cứ 8 giờ tối, không ai bảo ai, mười đứa chúng tôi đều bật đèn cặm cụi làm bài tập, ngồi đọc đọc, viết viết. Nỗi sợ mang tên “bao trà sữa” ấy đã là động lực nho nhỏ khiến chúng tôi chăm chỉ học hành hơn. Ở ký túc xá có một điều rất hay, đó là: nếu bài tập nào không hiểu, hoặc không giải được, chúng tôi có thể đi gõ cửa các phòng để tìm “cao nhân” giải giúp. Mà “cao nhân” ở Bách khoa thì nhiều không đếm xuể, cho nên, việc học của chúng tôi đứa nào cũng đều tấn tới cả. Cuối cùng, vì lâu quá không có ai bị điểm D hay trượt môn, nên chúng tôi quyết định tự khao nhau một bữa trà sữa ra trò để lên tinh thần cho kỳ học sau cả phòng sẽ giành học bổng.

Một mùa hè nữa lại đến. Sau một mùa đông dài và lạnh, những cành bằng lăng khẳng khiu, tưởng như đã khô héo tự bao giờ, bật ra những chồi non màu tía nhạt. Những búp non vội vã xòe ra thành những chiếc lá to bản, mượt mà, hứng lấy những tia nắng ấm áp đang nhảy nhót trên từng tán cây. Khu nhà ký túc được sơn vàng ẩn hiện sau những tầng lá màu xanh biếc. Đến giữa hè, những chùm hoa màu tím biếc bắt đầu hé nở, rồi cứ thế lặng lẽ làm tím cả một khoảng trời Bách khoa. Mùa hè nào ở Bách khoa cùng đều đẹp như thế. Những hôm mất điện, sinh viên chúng tôi thường rủ nhau xuống dưới gốc cây ngồi chơi, khi thì tranh thủ đọc trước bài thí nghiệm, khi thì ngồi nghe mấy bạn nam trong câu lạc bộ ghi ta đánh đàn, khi thì rủ nhau liên hoan trà đá. Dưới bóng bằng lăng, lũ sinh viên chúng tôi đã có những kỉ niệm bên nhau, dù không hoàn toàn tươi đẹp như màu xanh non của lá, nhưng cũng đủ để mỗi chúng tôi, sau khi kết thúc năm năm học tại Bách khoa thân yêu, sẽ luôn nhớ về.

Ngày tháng cứ thế trôi đi cùng với những kỉ niệm hài hước mà tôi với những người bạn chung phòng cùng nhau trải qua. Tôi sẽ rất nhớ những bữa cơm ký túc: cả phòng mười người mua tám hộp cơm, rồi chia nhau cho tiết kiệm. Có những ngày cuối tháng, cả phòng tôi thơm phức hương Hảo Hảo chua cay vì đứa nào cũng hết tiền nên đành úp mì tôm chống đói. Sau này, mỗi đứa chúng tôi đều tìm việc làm thêm để kiếm tiền sinh hoạt phí, phụ giúp bố mẹ: đứa thì đi dạy thêm, đứa thì làm nhân viên bán hàng quần áo, đứa thì làm nhân viên bán trà sữa… Và chính những công việc làm ngoài giờ đó đã giúp chúng tôi trưởng thành hơn từng ngày, sống có trách nhiệm hơn với bản thân và bố mẹ.

Tôi thầm cảm ơn Bách khoa đã mang đến cho tôi những năm tháng tuyệt vời của thời sinh viên. Mỗi chúng tôi được hăng say học tập, được hết mình phấn đấu và rèn luyện để trưởng thành. Và quan trọng hơn, ở nơi đây, tôi và các bạn đã có những kỉ niệm bên nhau, để khi nhìn lại, tôi sẽ nhớ mãi căn phòng ký túc với chiếc giường tầng cao lênh khênh, nhớ khu ký túc ồn ào mỗi sáng. Và tôi sẽ nhớ cả những bông hoa màu tím biếc đã phủ kín cả một khoảng trời Bách khoa.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here