Ký ức ngày đầu trở thành tân sinh viên Bách khoa

0
156

 

Trong những ngày tháng Tám mùa thu, Bách khoa trở nên rộn ràng hơn hẳn khi sinh viên các khóa quay trở lại với giảng đường và phòng thí nghiệm sau kỳ nghỉ hè. Còn các cô cậu tân sinh viên tất bật đến làm thủ tục nhập học chuẩn bị cho năm học mới. Gương mặt bỡ ngỡ, rụt rè khẽ hỏi: “Chị ơi, hội trường C2 đi lối nào ạ?”, rồi vội vàng bước đi sau khi nhận được câu trả lời. Ôi chao! sao hình ảnh đó giống tôi khi lần đầu tới Bách khoa đến thế!

Còn nhớ cách đây bốn năm trước, cánh cổng Parabol đã “chào đón” tôi sau bao năm miệt mài đèn sách. Tôi còn nhớ như in cái cảm giác hạnh phúc, lâng lâng khó tả khi cầm giấy báo nhập học trên tay. Cha được dịp “nở mày nở mặt” với họ hàng, bà con hàng xóm. Còn mẹ thì khóc vì vui mừng, hạnh phúc.

Ngày nhập học, mẹ là người đồng hành cùng tôi lên thành phố. Sau khi sắp xếp xong nơi ăn, chốn ở, trước khi ra về mẹ dặn: “Con nhớ ăn uống đầy đủ, tập trung vào học tập cho thật tốt, nhớ viết thư về cho cha mẹ…”. Cha mẹ lúc nào cũng thế, luôn lo lắng cho con. Dù không được ở bên con mỗi ngày nhưng các bậc sinh thành luôn mong muốn và hy vọng con tu dưỡng đạo đức, rèn luyện nhân cách, cố gắng học tập để trở thành người hữu ích cho xã hội.

Lần đầu tiên tôi sống xa nhà, giữa thành phố nhộn nhịp, đông đúc, một mình trong căn phòng trọ chật hẹp, lòng trống trải, tôi khóc – khóc vì nhớ nhà, nhớ những món ăn mẹ nấu, nhớ tiếng cười của thằng em út. Tôi cứ nghĩ mình sẽ cô đơn trong suốt những năm tháng sinh viên này. Nhưng không, khi bước chân vào ngôi trường mới – Bách khoa thân yêu, mọi lo lắng trong tôi đều tan biến. Tôi được các anh chị sinh viên tình nguyện hướng dẫn nhiệt tình, những thắc mắc trong quá trình làm thủ tục nhập học cũng được các thầy cô ở Phòng Đào tạo Đại học giải đáp cặn kẽ.

Sự bỡ ngỡ, rụt rè trong tôi đã nhanh chóng tan biến, thay vào đó là sự vui tươi, hạnh phúc khi tôi gặp gỡ, được làm quen với các bạn cùng lớp. Mỗi người đến từ các vùng quê khác nhau và mang theo những phong vị riêng của miền quê ấy.

Rồi những buổi học đầu tiên cũng đến, tôi không khỏi choáng ngợp bởi khối lượng kiến thức trong mỗi bài giảng, cùng phương pháp truyền đạt kiến thức của các thầy cô cũng không như hồi học trung học phổ thông khiến một đứa con gái 12 năm học giỏi như tôi cũng phải đọc đi đọc lại mấy lần. Nhưng với sự giúp đỡ nhiệt tình của các thầy cô và các bạn trong lớp, tôi dần dần bắt kịp với nhịp độ học, chủ động tìm tài liệu bên ngoài và chuẩn bị bài trước khi đến lớp. Nhờ đó, tôi đã rèn luyện được phương pháp học tập tích cực, chủ động và cũng hiểu bài sâu hơn.

Vốn là người rụt rè, nhút nhát, luôn trầm lặng và sống khép mình, tôi không có ý định tham gia bất cứ hoạt động nào của Trường vì nghĩ rằng sẽ không “hợp” với người như tôi. Nhưng được sự động viên, ủng hộ của thầy cô, bạn bè và đặc biệt các hoạt động sôi nổi đã ảnh hưởng đến tôi rất nhiều. Tôi quyết định tham gia vào các hoạt động Đoàn – Hội của Viện rồi của Trường. Chính các hoạt động ấy đã giúp tôi có cơ hội cân bằng những yêu cầu của công việc và cuộc sống sau này. Nếu như các thầy cô giáo là người dìu dắt, truyền đạt kiến thức chuyên môn thì tổ chức Đoàn đã rèn luyện cho tôi nhiều kỹ năng mềm cần thiết cho công việc, mang đến cho tôi những người bạn mới, quan hệ mới và có cơ hội phát triển bản thân.

Mới đó thôi mà bốn năm đã trôi qua, giờ đây, tôi đã là sinh viên năm cuối nhưng cảm xúc của những ngày đầu là tân sinh viên vẫn còn nguyên vẹn trong trái tim tôi. Đó là cảm xúc thiêng liêng và đáng nhớ trong cuộc đời của mỗi người.

Vũ Vũ
Ảnh: Kim Chi

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here