Vũ Vũ
Ảnh: sưu tầm
Khi ngày mưa nắng tranh giành
Bầy ve ọ ẹ trên cành lá xanh
Bướm vàng phấp phới đường quanh
Phượng hồng chớm điểm những vành môi son.
(Chớm hè – Giáp Việt)
Những đọt nắng non tơ trong suốt như thủy tinh rưới đều một màu vàng tơ lên khắp không gian trên những cành cây ngọn cỏ còn đẫm sương đêm lung linh chợt e ấp trước thềm hiên rồi tung tăng chạy nhảy vui đùa như bầy trẻ nhỏ. Chúng cũng chẳng đủ sức làm cho những cây phượng vĩ già nua lười biếng giật mình tỉnh giấc ngủ dài suốt những ngày đông rét mướt để bung nở những chùm hoa đỏ rực nhưng lại đủ sức hâm nóng bầu không khí lạnh lẽo ảm đạm của buổi giao mùa. Tất cả chợt bừng lên ửng hồng dưới nắng hè như đôi gò má thẹn thùng e ấp của người thiếu nữ vừa bước vào tuổi dậy thì. Một sức sống mới mạnh mẽ rực rỡ đang len lỏi tràn về.
Chớm hè, cái nắng phả hơi nóng bắt đầu lan tỏa. Sau một mùa đông u ám và những ngày dài lạnh lẽo, nắng chớm hè như một cô gái hừng hực và nóng bỏng, đốt cháy cái âm u, trầm buồn của đông dài, để rồi bầu trời quang hơn. Những chú ve con vừa lột xác bắt đầu hót véo von những khúc ca mùa hè dài bất tận ngân nga khắp không gian. Tất cả hoà âm lại thành một bản giao hưởng rộn rã vui tươi của đất trời ban tặng riêng cho mùa hạ.
Hè về, mỗi buổi sáng, tôi dậy thật sớm để tận hưởng không khí trong lành, yên bình mà chỉ một lát nữa thôi sẽ không có ở khu ký túc xá sinh viên này. Một cảm giác thật thú vị khi từ lan can tầng 4, phóng tầm mắt ra xa, ngắm nhìn cả khuôn viên rộng lớn của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Những tia nắng, xuyên qua khe cửa, chiếu rọi vào phòng như thúc giục các cô, cậu sinh viên thức dậy lên giảng đường.
Những bước chân đến giảng đường dường như uể oải hơn vì cái nắng đầu mùa. Những chùm bằng lăng tím biếc, cánh phượng đỏ rực bắt đầu đua sắc như nhắc nhở sinh viên một mùa thi nữa sắp đến.
Vào hè, cũng là lúc bạn và tôi lên những kế hoạch, dự định cho riêng mình. Phải biết sắp xếp thời gian học bài thật hợp lý để đạt kết quả cao trong kỳ thi học kỳ sắp tới. Và thấy lòng rạo rực khi nghĩ đến mùa hè xanh tình nguyện đang đến gần. Lại thêm một năm nữa, tôi được khoác chiếc áo xanh sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội rong ruổi trên khắp các nẻo đường, miền quê. Mới nghĩ thôi mà đã thấy vui rồi!